Đó còn là nỗi đau để lại cho những người thân trong gia đình, là những người chồng có vợ là sản phụ nhiễm bệnh hay là một người cha mất đi cô con gái nhỏ của mình. Những F0 từng giờ gồng mình chống chọi với bệnh tật và đâu đó cũng có những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ luôn không ngừng lo lắng, bất an và chờ đợi. Từng thước phim, từng phân đoạn đều là sự thật, là sự thật quá ám ảnh và đau lòng.
Có những người “chiến sĩ” áo trắng đang thời thời khắc khắc giành lấy sự sống cho những bệnh nhân mắc COVID-19. Là những ngày các khu cách ly quá tải, không đủ y bác sĩ hỗ trợ cho bệnh nhân, là sự tập trung cao độ trong từng phút cấp cứu hay sự lo lắng vì những bình oxi sắp cạn. Các y bác sĩ tuyến đầu mang trên mình trách nhiệm và bổn phận cao cả đồng thời là sự hi sinh, rời xa gia đình, người thân để đi đến các vùng dịch.
Luôn có những con người sẽ đấu tranh vì một mục đích hay một lí tưởng cao đẹp!
Sự mệt nhoài trong đôi mắt của người bác sĩ, những đêm mất ngủ hay sự xót thương mà họ dành cho những bệnh nhân không thể qua khỏi. Một thước phim xem qua màn hình đã đủ xúc động và đau đớn, vậy thử hỏi những người đang trực tiếp chiến đấu, trực tiếp đương đầu, trực tiếp nhìn thấy và cảm nhận sẽ mang cảm giác gì?
Bước qua “ranh giới”, ta rồi sẽ nhìn thấy được ánh sáng nơi cuối con đường. Là ngày cả nước đẩy lùi đại dịch, là nụ cười sau những giọt nước mắt, là những cái ôm của những người thân trong gia đình sau nhiều ngày xa cách.
Trích dẫn của nhà văn Nguyễn Khải ( Nguồn: Internet )Hãy không ngừng đặt niềm tin và hi vọng, nắng sẽ lên sau một trận mưa dài.
Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi: